[Dự thi Tuần thứ Tư] Tôn Phương Nam che chở những phận người

[Dự thi Tuần thứ Tư] Tôn Phương Nam che chở những phận người

Chuyến đi từ thiện đầu tiên của tôi tại Tôn Phương Nam còn cho tôi thêm một bài học lớn mà vô cùng giản dị về cuộc sống tại chính nơi làm việc của mình.

Bước những bước chân đầu tiên vào làm việc tại Công ty liên doanh Tôn Phương Nam, tôi còn nguyên cảm giác hài lòng, dễ chịu vì thành tích trong kỳ thi tuyển nhân sự của mình cũng như vị trí mà tôi được Công ty tuyển dụng. Tôi tự hào vì đơn vị mình đang đầu quân là một công ty chuyên sản xuất tôn mạ mầu, tôn lạnh có chất lượng hàng đầu Việt Nam, một doanh nghiệp làm ăn hiệu quả có thể nói là trong top đầu khu vực Đồng Nai, tôi thần tượng cách mà người Việt hợp tác với người Nhật, tôi tự hào vì đã vượt qua biết bao đối thủ để được có mặt tại Tôn Phương Nam trong ngày cuối cùng.

Nhưng chuyến đi từ thiện đầu tiên của tôi tại Tôn Phương Nam còn cho tôi thêm một bài học lớn mà vô cùng giản dị về cuộc sống tại chính nơi làm việc của mình.

Thời sinh viên tôi cũng hay tham gia các nhóm làm từ thiện, nhưng thú thật, đó phần lớn là những cuộc chơi của tuổi trẻ vui vẻ kiểu lao động công ích và giải quyết “khâu oai” là chính. Thế nên vừa vào làm ở Tôn Phương Nam, khi biết thông tin về buổi từ thiện mang tên “Sẻ chia yêu thương” tại nhà tình thương chùa Diệu Pháp, tôi cũng xin được tham gia cùng với tinh thần đó. Và như thường lệ, tôi cũng đóng góp phần mình với suy nghĩ “giải quyết khâu oai”.

Thế nhưng, tôi đã hết sức bất ngờ khi nhận ra rằng làm từ thiện ở đây hoàn toàn không như tôi nghĩ. Từ mấy tháng trước đó, Công ty Tôn Phương Nam đã tổ chức chương trình quyên góp ủng hộ. Nhìn sự đóng góp rất nghiêm túc, lặng lẽ và rất chủ động của tất cả CBCNV ở đây, tôi có cảm giác giống như họ đang quyên góp cho chính những người thân của họ vậy. Trong tôi dâng lên nỗi tò mò rất lớn về nơi chúng tôi sẽ đến làm từ thiện.

Tôi không phải chờ lâu vì ngày 28/8/2018 cuối cùng cũng đến, đoàn từ thiện chúng tôi lên đường, thẳng hướng về Long Thành, Đồng Nai, nơi có Nhà tình thương Chùa Diệu Pháp. Tôi cố nén hồi hộp bằng cách lao vào bê quà nhưng mọi người cũng không cho tôi làm một mình mà mỗi người một chân một tay chả mấy chốc quà cáp đã chất lên xe ô tô. Trong đoàn đi ngoài anh Chủ tịch Công đoàn, một số cán bộ phòng ban, một số CBCNV như tôi còn có cả ông lãnh đạo người Nhật - Phó Tổng Giám đốc Công ty - ông Takeya Chida. Hôm đó trời nắng dịu, thời tiết hiu hiu tạo cho con người cảm giác mênh mang, dịu dàng. Trên xe mọi người trò chuyện rôm rả với nhau, ông sếp Nhật cũng khá vui vẻ.

Xe đi nhanh nên chẳng mấy chốc Chùa Diệu Pháp đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Ra đón từ cửa là một sư cô có khuôn mặt hiền lành và lối trò chuyện hỏi han thân tình, khúc triết của người nhà Phật, sau đó tôi biết sư cô tên là Huệ Đức. Lạ lẫm thì chỉ có mỗi tôi thôi, chứ mọi người thực ra đã biết nhau vì đã từ lâu vì hàng năm Tôn Phương Nam đều tới đây trao quà từ thiện. Sư Huệ Đức dắt chúng tôi đi tham quan Nhà tình thương của chùa Diệu Pháp và những gì tôi được chứng kiến ở Nhà tình thương đã cho tôi hiểu thêm biết bao điều về tình người.

Thì ra đã hơn 30 nay, Nhà tình thương Chùa Diệu Pháp đã và đang là nơi nương tựa của rất nhiều những mảnh đời neo đơn, bất hạnh. Để cưu mang gần 100 em nhỏ và 20 người già, người khuyết tật, mái ấm thực sự cần đến sự chung tay giúp đỡ của mọi người. Thật may là những mảnh đời này không cô đơn, đã có rất nhiều doanh nghiệp có lòng hảo tâm tìm về, trong đó có công ty của tôi. Nhiều năm nay, Tôn Phương Nam đã luôn có sự hỗ trợ thiết thực cho ngôi nhà tình thương dưới bóng cây bồ đề này. Tôi đã hiểu lý do vì sao tôi nhìn thấy sự nghiêm túc hiện lên từng nét mặt của mọi người trong Công ty khi đi quyên góp, đó là bởi họ mong muốn được góp một phần nhỏ vào ngôi nhà chung ấy, dành tặng cho các em và những người khuyết tật, những người khốn cùng trong xã hội những món quà nhỏ, thiết thực để truyền cho họ niềm vui sống.

Cùng các anh chị trong đoàn chúng tôi đi phát quà cho trẻ em và người già trong Nhà tình thương, tôi thật sự choáng váng khi lần đầu tiên được chứng kiến các em nhỏ bị bệnh hiểm nghèo nằm im lìm trong những chiếc nôi và được chăm sóc rất tận tình dù hoàn cảnh vô cùng chật vật. Ôi những cảnh đời đáng thương đó sẽ ra sao khi ngôi nhà các em đang tá túc chỉ là một nhà tình thương nghèo và những người chăm sóc các em ngoài tấm lòng ra cũng chả hơn gì các em…

Khi đang chìm trong vô vàn câu hỏi thì tôi bị đánh thức bởi tiếng cười đùa của lũ trẻ. Là các anh chị trong Công ty tôi đang vui đùa với các em. Cả ông sếp người Nhật cũng hòa trong nhóm đấy. Giữa trưa nắng vàng, tiếng cười trong trẻo của bầy trẻ em nghèo trong ngôi nhà tình thương đơn sơ dưới mái chùa Diệu Pháp từ bi, tôi bỗng ngộ ra một điều rất lớn về ý nghĩa của hành động cho đi khi mà trái tim tìm đến với trái tim.   

Tình cảm gắn bó, tự hào về ngôi nhà mới Tôn Phương Nam trong tôi càng lớn lao hơn. Thì ra, Tôn Phương Nam không chỉ che chở những công trình mà còn che chở cả những phận người bất hạnh! Tôi bỗng thấy mình phải sống và làm việc có trách nhiệm hơn.

 

 Nguyễn Thị Thanh Trúc

Chuyên viên Phòng tổ chức hành chính