[Dự thi tuần thứ Tư] Trung thu là ngày 17 tháng 8

[Dự thi tuần thứ Tư] Trung thu là ngày 17 tháng 8

Đêm 17/8 âm lịch hàng năm, tôi lại phấn khích chờ hộp bánh Trung thu màu đỏ tươi có hình vương miệng nhỏ rồi ngồi ngoài sân, ngắm trăng, uống trà sen, ăn bánh cùng cha. Cha bảo người Hà Nội đón Trung thu thì phải có bánh, có trà, có hương hoa...

Một buổi chiều trên đường đi làm về tôi bắt gặp những rạp hàng mở bán bánh trung thu ven đường, “ Ồ! Vậy là sắp đến một mùa trung thu nữa rồi”.

Nhiều năm về trước, cứ đến ngày 17 là cha tôi lại mang về một hộp bánh Trung thu Kinh Đô loại nhỏ, màu sắc không được bắt mắt cho lắm. Cha tôi vốn là một công nhân cơ khí, quần áo luôn dính dầu nhớt quyện với mùi mồ hôi của cả ngày làm việc vất vả, với ai có thể sẽ là mùi khó chịu nhưng riêng tôi, mỗi lần chui vào lòng ông đều có cảm giác ấm áp một cách lạ lùng.

Ông lúc nào cũng đi làm thật sớm và trở về nhà lúc phố xá đã lên đèn. Đêm nào cũng thế, tôi cứ ngồi tự cửa ngóng bóng cha về, chỉ khi nào thấy bóng cha thì bụng tôi mới cồn lên cơn đói. Năm nào cũng vậy, bạn bè háo hức chờ đón dịp Trung thu và tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng nhà tôi chỉ ngoại lệ về ngày Trung thu, đó là ngày 17 tháng 8 âm lịch. Mỗi tối đêm 17 tháng 8 âm lịch, tôi lại phấn khích chờ hộp bánh Trung thu màu đỏ tươi có kí hiệu hình vương miệng nhỏ bên góc. Phấn khích kê ghế nhựa ra ngoài sân vừa ngắm trăng uống trà sen cắt bánh ăn cùng cha. Cha tôi bảo người Hà Nội đón Trung thu thì phải như vậy, phải có bánh, có trà và có hương hoa... Từng cái bánh tròn tròn được đặt ra đĩa, bánh dẻo trắng muốt nhân thập cẩm béo ngậy vỏ bánh mềm mại ngọt dịu, bánh nướng màu vàng nâu nhân trứng muối thơm ngon.

Năm tôi học lớp 9, cô giao ra đề văn miêu tả về cảnh sắc Trung thu, khi trả bài cô bảo tôi viết sai thời gian Trung thu, Trung thu là ngày 15 tháng 8 âm lịch mới đúng, tôi đứng lên cãi lại vì khi đêm 17 cha tôi mới mua bánh Trung thu để cả nhà tôi ăn, cả lớp cười rộ lên trêu tôi nói tôi buồn cười ngu ngốc, “có mà nhà nó nghèo nên phải mua bánh hôm 17 cho nó rẻ ấy, đồ ăn bánh hết hạn, bánh ế”. Nghe bạn bè trêu đùa, tai tôi ù đặc lại, tôi xin cô đi vệ sinh và chạy vội vào nhà vệ sinh đóng cửa lại bật khóc. Đúng là nhà tôi không nhiều tiền, năm nào cha tôi cũng xin sách cũ của con gái ông chủ cho tôi học, thỉnh thoảng là bộ đồ bộ của Công ty May 10 dù được giặt sạch bỏ vào túi ni lông thật đẹp nhưng tôi vẫn nhận ra đây là đồ cũ.

Tôi chờ tan học chạy thật nhanh về nhà, chờ đến bữa cơm tối cha về, khi ông vừa ngồi vào bàn tôi đã hỏi ông là có phải Trung thu vào đêm 15 tháng 8 không? Tại sao mãi đêm 17 tháng 8 ông mới cho tôi ăn bánh Trung thu? Tại sao ông lại vô dụng như vậy? Tại sao các bạn luôn mặc đồ mới được ăn bánh đêm 15 tháng 8 mà tôi lại phải luôn dùng đồ thừa của người khác, phải ăn bánh đã quá hạn, bánh thừa, bánh ế…? Tại sao ông đẻ ra tôi mà lại không cho tôi được cuộc sống đầy đủ. Sau khi nói xong tôi nhìn đôi mắt thâm quầng vì thức khuya dậy sớm của cha đang đỏ ngàu lên, mặt ông cũng đỏ lên, tôi bật khóc nghĩ tiếp theo sẽ là chổi lông gà quật vào mông nhưng không cha không đánh tôi, không mắng tôi, ông chỉ thở dài một tiếng rồi nói tôi ngồi xuống ăn rồi ông đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt đầy bất lực và đau khổ ấy của cha, lần đầu tiên bữa ăn cơm chỉ có mình tôi, bát cơm gạo nàng hương thơm chợ Đào trắng muốt vốn thơm ngon giờ sao mặn chát đắng đến vậy? Thật khó nuốt, sao bỗng dưng không khí gia đình tôi lại chìm xuống hẳn rơi xuống nốt trầm thấp nhất của bản nhạc. Tôi muốn vào trong phòng ôm ông, hít một hơi thật sâu cái mùi mồ hôi nồng nồng, hăng hắc trên áo của ông mà oà khóc, mà xin lỗi nhưng không thể, tôi cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ không muốn bước qua cánh cửa phòng. Đêm hôm ấy tôi ngủ mà không hôn cha và chúc cha ngủ ngon. Tôi nằm trằn trọc, áp mặt vào tấm màn của Công ty May 10 mà khóc, mà ray rứt ăn năn với những gì mình đã nói ra.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì chỉ thấy bát cơm sáng trong lồng bàn, tôi chạy vào phòng thì thấy một bóng lưng gầy còng quen thuộc ngồi ở mép giường như thể ông đã ngồi như vậy cả đêm. Bóng lưng ấy nhìn như một pho tượng đá lạnh bất động cô độc. Tôi đã quá ích kỷ, tôi có còn là tôi nữa không khi nỡ nói với cha mình nhưng câu nói hôm qua. Cha có phải nhận những câu nói ấy từ tôi khi ông đã sống một mình nuôi tôi 12 năm kể từ cái đêm mưa bão, cơn bạo bệnh đã cướp mẹ tôi khỏi vòng tay của cha con chúng tôi.

Ông cứ ở vậy nuôi tôi, chăm sóc tôi, vừa làm cha vừa làm mẹ, dạy dỗ tôi từng li từng tí từ vệ sinh cá nhân của con gái đến cách ăn uống đi đứng. Tôi chạy nhào vào ôm chầm lấy cha tôi. Phải! Tôi sợ tôi sợ có khi nào tôi quá nặng lời làm ông buồn rồi sẽ rời xa tôi như mẹ tôi đã từng làm không? Tôi oà khóc nức nở, lời xin lỗi đứt quãng trong tiếng khóc nấc của tôi. Bàn tay to thô ráp mà đầy ấm áp của cha tôi đặt lên lưng tôi vỗ một cách nhẹ nhàng như hằng đêm ông ru tôi ngủ.

“Cha không sao, cha xin lỗi vì đã không cho con được cuộc sống đầy đủ. Năm sau… cha sẽ mua bánh Trung thu cho con vào hôm 15 tháng 8, con biết không? Những cái bánh cha đưa về không phải là bánh ế đâu, bánh Trung thu Kinh đô không bao giờ thừa hàng để ế con ạ. Cha không có tiền để mua, nhưng nhà ông chủ người ta biếu quá nhiều, ăn không hết, sau Trung thu họ mới cho mình vì sợ bánh hết hạn…”. Tôi khóc, tôi biết nói gì hơn là khóc… Tôi đã thực sự rất hối hận với những gì mình từng nói. Tôi oà lên: “Con xin lỗi… con không cần ăn bánh đêm 15 tháng 8, với con Trung thu mãi là đêm 17 tháng 8 và mãi không có Trung thu cũng không sao, con chỉ cần có cha mà thôi”.

Đến bây giờ, tôi đã có một gia đình riêng, có công việc ổn định, có thể tự mua cho mình những bộ quần áo Công ty May 10 mới theo đúng phong cách, những ngày 15 tháng 8 có thể tự mua bánh Trung thu cho mình và gia đình. Và năm nào tôi cũng mua bánh Trung thu Kinh đô vào hôm 15 tháng 8 mang về, chúng tôi đặt bánh Trung thu lên bàn thờ thắp hương cho mẹ, còn cha con tôi đợi đến tối 17, khi trăng mọc muộn đã lên lưng lửng con sào khi ấy gia đình tôi mời cha cùng ngắm trăng, uống nước chè sen và ăn bánh Trung thu ngoài sân.

Ông lúc nào cũng khen càng ngày bánh Trung thu Kinh đô càng có nhiều mẫu mã mới lạ, đẹp mắt, còn hương vị thì vẫn đậm đà hương vị dân tộc, có nhiều chủng loại để chiều được hết thảy tất cả những khác hàng dù khó tính nhất như loại hương trà xanh macha, vani, cà phê, sen, … bánh vẫn mềm mại, thơm ngon như hương vị năm xưa, hương vị cổ truyền, hương kỷ niệm của những cái bánh ngày 17 tháng tám của tuổi thơ khốn khó cha con tôi. Con tôi nay đã lớn còn cha thì ngày mỗi một già đi, âu cũng là quy luật, nhưng tôi cứ ước mong sao, sau này và mãi mãi trong cuộc đời tôi, cứ mỗi đêm 17 tháng 8 âm lịch lài được cùng gia đình, cùng cha quay quần trước cái sân nhỏ bằng hai chiếc chiếu, bên ấm trà sen và những cái bánh Trung thu Kinh đô. Ông trăng tròn, chị Hằng Nga nhớ giữ cho tôi một điều ước này nhé.

 Nguyễn Khánh Hà